Tôi 32 tuổi, chồng 30 tuổi, quen nhau khi làm việc cùng công ty. Hồi đó lương anh 7 triệu đồng, lương tôi 15 triệu đồng.
Việc của anh rất vất vả, có những lúc tăng ca đến tận 2h sáng. Tôi thương chồng, vợ chồng quyết định nghỉ công ty và ra làm riêng. Tôi ngoài làm ở công ty trước kia cũng làm thêm nhiều việc và có tiền dư. Rồi ba năm sau tôi kiếm được hơn 4 tỷ, mua đất, xây nhà. Anh từ lúc nghỉ công ty cũ chỉ ở nhà, không làm gì cả. Tôi kiếm tiền nhiều nhưng gánh nặng cũng nhiều, hàng tháng phải chu cấp cho gia đình hai bên. Bố tôi bị tai biến nên rất tốn kém tiền điều trị. Chồng tôi rất vô tư, ngủ tới 8-9h sáng, sau đó lê la hàng xóm trò chuyện, tới chiều về đi đá bóng. Anh không có tinh thần cầu tiến hay làm ăn gì cả.
Gần đây, tôi sinh bé thứ hai, phải về nhà chồng ở cữ. Tôi nói với chồng muốn ở nhà riêng, thuê người giúp nhưng anh không cho, bảo để mẹ chồng lo, có mẹ mà làm thế ở quê người ta dị nghị. Tôi nghe theo chồng. Thế nhưng khi về, mẹ chồng đi cả ngày, lúc bà nói đi chùa, lúc lại bảo qua nhà này nhà kia. Mình tôi ở nhà, con chưa được một tháng đã phải xuống bếp nấu ăn rồi lọ mọ đi chợ nấu cho cả nhà chồng, mẹ chồng còn không phụ tôi việc bếp núc. Nhiều lúc đang nấu ăn, mồ hôi nhễ nhại con khóc, tôi lại lật đật chạy lên cho bé ti.
Tôi nói anh hay ra lại nhà riêng ở, anh không chịu, bảo chưa hết 3 tháng 10 ngày không đi đâu hết. Tôi rất ức chế, mỗi tháng đều biếu tiền cho nhà chồng, nay trong thời gian ở cữ lại phải đi chợ mua đồ nấu nướng cho cả nhà chồng ăn. Tôi từng nhờ má chồng nấu ăn giúp mấy ngày đầu, bà cũng nấu nhưng rất tệ, nêm nếm không thể ăn được, lúc quá mặn, lúc quá ngọt. Tôi sợ ăn không được sẽ không có sữa cho con nên phải xuống bếp.
Tôi cảm thấy chán nản, thấy như mình bị lợi dụng vì từ lúc về làm dâu đã sắm sửa tất cả từ bàn ghế, máy giặt, bếp ga... cho nhà chồng, hàng tháng biếu tiền đều đặn. Trước kia tiền mừng cưới chúng tôi cũng là bố mẹ chồng giữ hết, bảo để sau này còn đi mừng trả lại họ. Bố mẹ chồng biết tôi là người làm ra tiền, tất cả tài sản hiện tại đều do tôi làm ra, chồng không làm gì được, vậy mà ông bà cũng không khuyên bảo gì anh. Tôi nói hoài đâm ra chán, thật sự cần một lời khuyên. Chân thành cảm ơn.